Hôm Nay 23 Tháng Chạp


Hôm này là ngày 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về trời. Ngày này, hồi còn nhỏ, thấy ba mẹ cúng tiễn ông Táo nghiêm túc lắm. Lễ cúng không lớn, chỉ là một mâm cơm nhỏ đặt ở bếp, tuy vậy trông ông bà rất thành tâm.

Việc ông Táo mang chuyện gia đình người ta ở hạ giới lên thiên giới bẩm báo có hay không, điều đó với ba mẹ không quan trọng. Câu chuyện lâm li bi đát về một vợ hai chồng ở bên Trung Quốc, có dính dáng đến Lão giáo, thật hay giả cũng không quan trọng. Nhưng làm sao những bửa ăn của gia đình được đủ đầy và nếp sống gia đình luôn đầm ấm là điều rất quan trọng. Mong một vị thần nào đó quẩn quanh nơi “xó bếp”, dù mơ hồ (dị đoan nữa), đem lại ấm no an vui cho đời sống vốn có nhiều bất trắc là ước vọng của nhiều người. Ngày 23 tháng Chạp, do đó đôi khi có những ý nghĩa nhất định nào đó đối với kiếp người nơi cõi trần thế này!

Sau này xuất gia, tôi quên hẳn đi ngày này, bởi ở chùa không có những lễ cúng như vậy. Nhưng hồi học ở Sài Gòn, tôi thấy có một vài chùa, có cúng tiễn ông Táo hay không thì tôi không biết, nhưng bắt đầu từ ngày 23 cho đến giao thừa, Tăng chúng được nghỉ công phu, mà tôi nghe các thầy gọi là thời gian “gác chuông mỏ”. Lúc biết điều này tôi rất ngạc nhiên, thắc mắc không biết tục lệ này phát xuất từ đâu, hỏi các thầy khác cũng không ai biết.

Bây giờ ở đây, cuối năm cũng như đầu năm, 23 cũng như 24, chừng nớ việc! Và cũng đã lâu rồi không còn nghĩ đến chuyện tết nhất. Cụm từ “vui như tết” nó nằm đâu xa lắc xa lơ thời ấu thơ! Cái ngày 23 này, hôm nay nhớ đến, nhân đọc một bài báo viết về sự tích ông Táo. Xuân hay Hạ, Thu hay Đông, chưa có khả năng “siêu việt” thời gian, nhưng mà thấy nó cũng rứa thôi!

Đọc một số bài viết, thấy nói xuân thế này xuân thế kia, phần lớn đều đẹp, đều vui. Ờ, thì vui! Các thầy nhà mình thì thường đề cập đến những cụm từ như “xuân miên viễn”; “xuân bất diệt”; “xuân thiền”. Thú thực, tôi không biết xuân miên viễn là loại xuân gì! Ở vùng này, tôi thích đông miên viễn hơn, bởi mùa đông ở đây thời tiết rất dễ chịu!

Thôi, chúc ông Táo về Trời thượng lộ bình an! Hẹn gặp lại ông vào chiều ba mươi. Tui đi nấu cơm trưa cái đã.