Đức Tin

Lê Ánh Hồng Hải

Cậu có đức tin tôn giáo không?
- Có.
- Đó là...?
- Phật giáo.
- Tốt rồi. Và hôm nay, Đức Phật sẽ ở ngay bên cậu.
- Cảm ơn ngài.

Đó là cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa tôi và vị bác sĩ tâm lý người Pháp Didier trước khi được đưa vào phòng đại phẫu.

Sẽ là rất dối nếu cho rằng tôi không hoang mang trong lúc này, thời khắc quyết định tôi có thể trở về quê nhà trong tư thế nào, ngồi trên ghế hoặc nằm dưới bụng máy bay. Và nỗi hoang mang sẽ càng nặng nề khi nó đồng hành cùng sự cô độc, bởi hôm nay, trong cái bệnh viện lạnh lẽo và xa xăm này, tôi không có ai ngoài mình. Đến nỗi những lời tư vấn, động viên cũng không là ngôn ngữ của mình. Và người ký vào tờ giấy cam kết miễn trừ trách nhiệm trước rủi ro cũng là... tôi. Nghe được trong cái nắm tay của cô y tá một sự thương cảm khi tôi quay mặt đi tránh câu hỏi người thân đâu. Và thầm cảm ơn.

Bởi tôi muốn vậy.

Bởi tôi không thể để gia đình thấy rằng ngôi nhà này có thể sẽ không còn vững khi những cơn bão sắp chừng ụp xuống làm gãy đổ cột rường.

Bởi tôi không muốn làm phiền bè bạn.

Tôi không cho rằng mình có quá nhiều sức mạnh nhưng luôn chắc rằng những người xung quanh, trong cơn sinh tử này của tôi, sức chịu đựng là có hạn. Tôi vẫn luôn vậy, tự giải quyết mọi thứ thuộc về mình. Và hôm nay là chuyến đi này, một chuyến đi không biết trước ga cuối. Nhưng đó là một hành trình buộc phải đi nếu không muốn mọi thứ dừng lại quá sớm.

Trong căn phòng lạnh lẽo và vắng lặng, chỉ có âm thanh nhẹ đều của máy móc và tiếng dao kéo được sắp xếp, tôi thấy ba chị em nô đùa dưới đám ruộng khô, trên bờ là một người đàn ông ngồi tựa chiếc xe đạp, cười rạng rỡ dưới nắng chiều... Tôi nhớ lời sư thầy: Cuộc đời như quyển sách, hay hay dở không được quyết định bởi số trang mỏng hay dày. Tôi gặp lại nụ cười và cái hôn gió của cô bé Ấn Độ tám tuổi khi lũ bùn đã dần dâng tới ngực em; trong khi những người thân trên bờ gào thét bất lực, em nhẹ nhàng nhắm mắt, đón nhận... Những hình ảnh ấy nâng tôi lên trong một khoảnh khắc, chỉ trong một khoảnh khắc bởi những cơn run rẩy khắp người lại kéo tôi xuống một miệng hố thật sâu và tối. Tôi ao ước được thấy một chút ánh sáng, cuồng dại thèm được nắm bàn tay gầy guộc của cha...

Rồi thảng thốt giật mình, một bàn tay nắm. Nhưng không là cái thô ráp của cha, bàn tay này mềm mại lắm. Mở mắt, cô y tá tươi cười bảo rằng bác sĩ Didier đang đến. Ông đặt vào lòng bàn tay phải tôi một vật lành lạnh và bóp nhẹ những ngón tay lại để giữ chặt. Trước khi rời bước, ông vuốt má tôi: "Mạnh mẽ lắm, con trai." Nghiêng đầu nhìn xuống, tôi mới hiểu câu nói khi nãy của ông. Trong tay tôi là bức tượng Đức Quan Thế Âm bằng cẩm thạch xanh biếc. Tạ ơn Phật trời, vậy là Phật trời đã đến bên con, nơi này chứ không ở đâu xa, ngay trong tay con, con thấy được, sờ được.

Tôi nhắm mắt lại, thấy người ran nóng, chưa bao giờ trong con người này lại có một nguồn năng lượng cao đến như vậy. Không cần phải nguyện cầu và xin ơn, Đức Phật ở đây, đang nắm tay và đi cùng đường với mình, tôi thấy những dấu giày tôi nện trên mặt đường, con đường quang đãng thẳng đến Kushinagar.

Mô Phật, đến đây con mới biết khúc quanh trước mặt rẽ về hai hướng, phía là nhà con, phía là nhà Ngài. Với con, phía nào, nhà ai cũng là cuộc ấm êm sum vầy. Đoạn đường con từng đi, dù lắm chông gai, dù qua nhiều con dốc nghiệt ngã nhưng con may mắn, vẫn kiên lòng vì đó là con đường Ngài đã vạch sẵn cho con, chỉ con thấy sắc không vô thường, che mắt con hướng nhìn về ngã mạn. Dù sau hôm nay, có phải đi vào lối khác, con cũng an lòng.

Và giấc ngủ về, một giấc ngủ thật ngọt lành dù không biết sẽ ngắn hay dài, khi thức giấc, ngoài kia, nắng lên vàng hay đêm đen thẳm.

Thức giấc,

Không có chút khái niệm về không gian, thời gian, không có chút cảm giác ở thân xác, chỉ có đầu óc thật nhẹ, trong sáng lạ thường.

Tôi thấy đầu tiên, nụ cười cô y tá Ling rồi sau đó là bác sĩ người Anh Andrew, trưởng kíp mổ, bác sĩ Didier và bác sĩ hồi sức Chang cũng đến cùng bó hoa lys trắng trên tay. Nhìn xuống, tôi thấy tay mình vẫn còn nắm. Bác sĩ Didier kề tai tôi buông một câu thật khẽ: "Tất cả tốt đẹp, con trai à". Cho đến giờ này, tôi thấy mình như đang ở nhà, xung quanh có cha, có chú, có chị. Rồi mọi người rời phòng sau khi làm một số bản test, bác sĩ Didier trước khi quay bước còn kịp trìu mến một câu: "Ngủ ngon, con trai."

Mi mắt bắt đầu nặng trĩu nhưng không dám nhắm lại, tôi muốn nhìn thấy mình lúc này. Nếu không có chằng chịt những dây, những ống xung quanh mình, có lẽ tôi sẽ chạy thẳng ra khoảng vườn xanh mướt nắng ngoài kia để thấy mặt trời và bắt đầu đón nhận một phần đời mới, một phần đời, có lẽ, không có đớn đau chực chờ. Tôi siết chặt bàn tay, vậy là con sẽ được về nhà mình.

Ba tuần trôi qua thật nhanh. Ngày về nhà cũng đã đến. Bác sĩ Didier lại xuống gặp:

- Con trai của ta. Thú thật là chúng ta đã quá mạo hiểm khi tiến hành cuộc phẫu
thuật, vì khi đến đây, thể trạng con quá kém, nó không cho phép... Nhưng cuối cùng, con cũng vượt qua. Hơn ai hết, con biết vì sao con được như vậy, đúng không?

- Vâng, con biết. Con đã mang hết nguồn năng lượng mình có được đem đốt cháy vào thời khắc cần nhất. Và chính bác sĩ đã là người tặng con que diêm. Con cảm ơn.

Vậy đấy, trong mỗi người đều tiềm tàng một nguồn năng lượng lớn nhưng rủi thay, một số người lại không thể thổi bùng nó lên bởi họ không biết hoặc không thể thực hành chánh niệm. Ai cũng ít nhất một lần phải bước vào bóng tối, nơi đó không có những người thương yêu, không có đồng loại, niềm tin vào những người xung quanh, niềm tin vào bản thân cũng lụi tàn. Trong lúc ấy, chỉ còn duy nhất một chiếc phao ta có thể bám víu, đó là đức tin tôn giáo.

Cảm ơn những con người đã trực tiếp mang đến cho tôi một phần đời mới. Cảm ơn bác sĩ tâm lý Didier vì que diêm.

nguồn: ngoisao.net